English Version |
Những hình bên dưới đều có thể kích vào để phóng lớn lên... Tôi sẽ không bao giờ có thể là tôi của ngày hôm nay được nếu tôi không có những người bạn thân trong cuộc đời... Dù rằng tôi luôn chọn lựa sống với cái phong cách riêng của tôi, không ít thì nhiều tôi cũng đã bị ảnh hưởng bởi bạn bè... Tôi học hỏi từ bạn bè tôi nhiều hơn là bạn tôi có thể học được từ tôi... Đối với tôi mà nói, bạn bè là kho báu: ít ỏi nhưng quí giá... Khi Má tôi lấy chồng khác, Má tôi dắt theo chị tôi và tôi lên một nơi vắng vẻ hoang vu gọi là Long Dao, Long Khánh để sống với người chồng sau của Má tôi... Cả một năm trời ngoài việc được Má tôi dạy học thì chúng tôi hoàn toàn "xa lánh bụi phấn học đường"... Mùa hè năm 1982, Dượng tôi lên đến tận nơi đưa hai chị em chúng tôi về Sài Gòn để cho tiếp tục đi học... Cám ơn lòng thương yêu của Dì Dường tôi cho nên chúng tôi mới tránh khỏi cảnh thất học... Cả mùa hè năm đó thật vất vả đối với hai chúng tôi tìm cách lấy lại căn bản của cả một năm thiếu mất... Thật may mắn là Dì tôi là một giáo viên dạy lớp 4 ở trường phổ thông cơ sỏ... Từ tháng 9 năm 1982 cho đến những ngày cuối cùng của gia đình tôi ở Việt Nam trước khi sang Hoa Kỳ định cư, Sài Gòn là nơi tôi sinh ra và lớn lên... Là nơi tôi đã có biết bao bạn bè và những kỷ niệm vui buồn... Tôi đã có một người anh họ (nhỏ hơn tôi 2 tuổi) là người bạn thân đầu tiên của tôi cho đến tận lúc này, tên anh ấy là Nguyễn Gia Nghĩa... Trong những năm phổ thông cơ sở, có một vài bạn bè trong lớp được xem là bạn thân của tôi... Nhưng theo thời gian lưu lạc, chỉ còn lại một người bạn thân của thưở ấy mà tôi vẫn mong liên lạc lại được đó là người bạn tên Trần Minh Tuấn, tên gọi ở nhà là Kẹo... Nhà của Tuấn ở trong một con hẻm đối diện với trường trung học Bùi Thị Xuân... Trong ký ức của tôi, Tuấn là một người bạn thấp nhưng cân đối và khỏe mạnh nhờ chơi thể thao nhiều... Lần cuối chúng tôi liên lạc với nhau là khi Tuấn đang đi du học ở bên Úc Đại Lợi khi gia đình tôi đã sang đây được gần một năm... Tính cách của Tuấn làm tôi khâm phục... Tuấn là một người hết lòng vì bạn khi cần... Một người bạn với đúng nghĩa của từ này... Trong những năm cấp hai tôi còn có vài người bạn nữa không học chung trường... Vài người trong số đó là quen khi học võ Thiếu Lâm chung với nhau... Đặc biệt là Lã Hưng Thịnh, tự là A Tiêu... Cùng ghi danh học võ với tôi nhưng vài năm sau lại mang đai cao hơn và phụ trách huấn luyện cho tôi... Nếu phải đánh nhau mà có A Tiêu bên cạnh thì tôi thật an tâm... Tôi là kẻ nóng nảy, bồng bột, tính cách đó gây cho chúng tôi dính vào nhiều lần đánh nhau với những băng nhóm khác... Tôi được dịp học hỏi những chiêu độc của những môn phái khác như Hiệp Khí Đạo, Không Thủ Đạo, Việt Võ Đạo, và nhiều thứ khác; đơn giản chỉ vì tôi thường xuyên được hưởng những đòn độc chiêu đó ngay vào mặt, vào người hoài có khi vấy máu... Với sự trợ giúp của A Tiêu, tôi luôn luôn sống sót trở về nhà, tuy rằng không nguyên vẹn nhưng sống sót... Đã có lần A Tiêu lãnh nguyên một dao vào lưng chỉ để che cho tôi trong một trận đánh mà hai chúng tôi phải chọi lại 6 người... A Tiêu lớn hơn tôi 6 tuổi, lúc tôi quen thì đã có một tiệm sửa xe gắn máy của riêng mình... A Tiêu còn là người đưa tiền cho tôi xài vặt trong những năm học cấp hai, cấp ba của tôi... Lần cuối chúng tôi gặp nhau năm 1998 khi tôi về thăm mọi người ở Việt Nam... Tôi ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của A Tiêu cho dù trong những lúc đánh nhau căng thẳng nhất... Tôi cũng ngưỡng mộ sự hiểu biết về máy móc xe gắn máy của A Tiêu và khả năng làm chủ chính mình trong kinh doanh... Vài trong số bạn bè tôi (và cả những người bạn gái) là từ những lớp học thêm ngoài giờ của tôi... Lúc đó tôi có đi học lớp tiếng Anh luyện dịch... Trong lớp học tôi đã quen với 1 trong số bạn gái của tôi, và 1 là bạn thân của tôi cho đến tận khi gia đình của bạn tôi di cư sang Pháp sống vào năm 1988... Tên của bạn tôi là Bùi Chí Thiện... Thiện vẽ rất hay những mẫu hình theo lối hoạt họa làm tôi rất khâm phục... Rồi tôi vào cấp ba ở trường trung học Bùi Thị Xuân... Học sinh trường Bùi Thị Xuân thường được xem là con nhà khá giả cũng như học sinh Lê Hồng Phong được xem là học giỏi... Thật ngạc nhiên khi một thằng nghèo mạc như tôi cũng lọt vào đó học được... Đây là những năm đẹp nhất của tôi, nơi đây tôi đã quen với nhiều bạn thân, 3 trong số đó là bạn tri kỷ của tôi đến tận giờ, và cũng là nơi tôi đã quen với người bạn gái mà tôi thương yêu nhất... Ba người bạn thân và tôi hợp thành một nhóm 4 người... Để công bằng chúng tôi thường phân chia theo ngày sinh tháng đẻ... Điều làm cho mỗi người chúng tôi trở nên đặc biệt chính là vì tính cách của chúng tôi hoàn toàn khác nhau... Không có người nào tính giống người nào, nhưng cả 4 đều cùng chia sẻ những lên xuống của cuộc đời nhau... Gia đình tôi luôn xem những người bạn này như anh em của tôi, và gia đình bạn tôi cũng đối với tôi như thế... Người sinh trước trong nhóm là Ngô Quốc Vinh, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1973... Lúc chúng tôi quen nhau thì Quốc Vinh hơi bị lối sống của một công tử bột trong một gia đình khá giả làm hư hỏng... Tính cách đó tạo cái tính "gia trưởng" của Vinh khi đối với người khác... May mắn là với thời gian trưởng thành, Quốc Vinh trở thành một người am hiểu lẽ sống và hiểu được câu "ngoài trời có trời"... Tôi ngưỡng mộ sự hiểu biết về cuộc sống của Quốc Vinh mà bạn tôi đã học được từ sách báo và quan trong hơn cả là từ những chuyến đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam...Từ khi bạn tôi chọn đi theo nghề nhiếp ảnh, cuộc sống và công việc đem lại cho bạn tôi ngày càng nhiều thêm vốn hiểu biết vốn đã nhiều... Điều này làm cho cuộc nói chuyện với bạn tôi trở nên lôi cuốn và hứng thú hơn đối với những người khác... Cuộc sống đã huấn luyện Quốc Vinh tốt để mọi ngày đi qua bạn tôi trở thành một con người sống vì cảm giác của người khác hơn... Cả hai lần tôi về thăm Việt Nam thì nhà của Quốc Vinh là nơi tôi thường tạm trú và được chăm sóc rất tốt... Người thứ hai trong nhóm là Nguyễn Xuân Giang, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1973... Gia đình là người Bắc cho nên nói giọng khác với cả bọn trong nhóm... Lúc đầu tôi không thích khi nghe Giang kể với một người bạn khác trong lớp tôi về "Hà Nội của tôi" nhưng rồi từ lúc nào không biết chúng tôi đã thành bạn bè thân với nhau... Điểm yếu nhưng cũng là điểm mạnh của Giang là tính cách đơn giản của mình... Có thể Giang không biết gây sự lãng mạn và nên thơ, nhưng những gì Giang làm thì chắc chắn là theo đúng nguyên tắc và sách vở... Trong cách nói của tôi, Giang là loại người sống với cách nghĩ rằng "không phải thành công là trở thành số một, mà thành công là làm một người làm mọi thứ không có gì để người khác có thể chê trách"... Am hiểu văn học, điển tích là một trong những mặt mạnh của Giang... Tuy không phải là người trào phúng, nhưng đôi khi những câu nói bâng quơ của Giang lại có thể làm cho mọi người cười... Nhà của Giang là nơi tôi thường ở trong năm cuối cùng của thời trung học... Giang cưới vợ vào tháng 9 năm 20002, cả hai vừa có con đầu lòng vào tháng 6 năm 2003 này... Đám cưới của Giang (vợ Giang tên là Doanh) - chụp với tôi và Quốc Vinh Người thứ ba trong nhóm là Nguyễn Hoàng Vinh, (1973-1994), sinh ngày 19 tháng 8 năm 1973, tên gọi ở nhà là Hiền... Hiền cũng là một người thấp, cân đối... Hai chúng tôi thường ngạc nhiên vì có thể hiểu được nhau mà không cần nói ra... Tôi thường nói rằng có lẽ kiếp trước chúng tôi là hai anh em nhưng cứ đánh nhau hoài, nên kiếp này lại làm bạn nhưng thương nhau hơn anh em... Hiền sống hết mình vì người khác... Trái tim mẫn cảm cộng với tình tính cương trực của Hiền tạo thành một con người mang đúng nghĩa "con người"... Với Hiền bên cạnh, tôi tự tin trong những tình huống xảy ra trong đời hơn... Nhà Nội của Hiền ở Bình Dương, Sông Bé là nơi chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều kỷ niệm với Hiền và cả lúc không có Hiền... Gia đình Hiền sang Úc Đại Lợi năm 1991, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau... Một tuần sau khi tôi sang Hoa Kỳ định cư, Hiền về thăm Việt Nam... Hiền mất đi (cùng với một người anh ruột) trong một tai nạn xe cộ năm 1994, để lại một khoảng trống trong lòng mọi người không thể nào thay thế được... Người thứ tư và cuối cùng trong nhóm dĩ nhiên là tôi... Bên cạnh 3 người bạn tri âm tri kỷ của tôi, còn có những người bạn thân học chung cấp 3 của tôi như Diệp Nhựt Thanh Nhã, Nguyễn Phước Bình, Lê Công Phong, Nguyễn Chí Hướng là trong số ít ỏi những người bạn tôi luôn tìm cách giữ liên lạc... Sang đến Hoa Kỳ này, tôi chẳng có thêm được bao nhiêu bạn mới nữa... Là sinh viên bán thời gian, tôi chẳng ở trong trường lâu đủ để kết bạn học... Ở chỗ làm việc, mấy năm trước có 3 người có thể gọi là bạn bè của tôi... Rồi một người, Nguyễn Hưng Johnny bị cho nghỉ việc trong đợt giảm biên chế của hãng, 2 người còn lại chuyển sang làm ca khác với tôi... Và sau khi hai trong số đó lập gia đình, chúng tôi chỉ không còn thời gian để đi chơi chung với nhau nữa... Mặc dầu tôi cố gắng giữ liên lạc với cả 3, nhưng sự bền vững không được như những người bạn thời trung học của tôi khi tôi có nhiều cơ hội và thời gian để chia sẻ kỷ niệm với bạn bè hơn... Người duy nhất có lẽ là liên lạc thường nhất hiện nay với tôi là Trần Đức Thịnh, sinh ngày 14 tháng 8 năm 1973... Thịnh là kỹ thuật viên điện tử tại hãng tôi làm việc... Chúng tôi học cùng trường college với nhau, đã có lần cùng lấy chung một lớp học quần vợt... Đồng thời Thịnh cũng đang thành lập một web site cho cả lớp thời trung học ở Việt Nam của mình, do đó chúng tôi thường liên lạc để tôi có thể giúp được cho Thịnh về mặt kỹ thuật chút đỉnh bằng khả năng và chút kiến thức vi tính của tôi để đổi web site đó thành dáng vẽ professional hơn là lúc Thịnh mới khởi đầu đưa lên ... Người bạn còn lại vẫn còn liên lạc với tôi là Nguyễn Tuấn Ryan, là một người bạn thật tình, không tính toán lợi hại với bạn bè...
|