English Version |
Xin hãy gởi cho tôi những mẫu chuyện nhảm nhí do bạn viết ra để đăng lên trang này... Đến trang nhảm nhí hồi 2; hồi 3 Nhảm nhí hồi 1: Dạo này, trong nửa đầu tháng này (tháng 6 năm 2003), trời cứ liên tục mưa và giông tố sấm sét ở nơi tôi ở, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ... Trời cứ hết mưa lại mưa, hết giông tố sấm sét lại giông tố sấm sét... Ở hãng tôi làm việc, Điện Thoại Di Động Nokia, một nhóm những người Việt Nam thường ngồi chung với nhau trong phòng hút thuốc vào mỗi giờ nghỉ... Chúng tôi nói hầu như về mọi chuyện trên thế gian này, từ chuyện gió chuyện mưa đến chuyện xưa chuyện nay... Một lần, một Bố già thắc mắc: "quái, trời đã mưa mấy bữa rồi nhỉ, không biết bao nhiêu là nước đổ xuống, phải không?"... Một người khác liền đáp lời: "À, thì tại mình đã một thời gian không có mưa rồi, ông Trời dự trữ nước bây giờ đổ xuống đó"... Tôi vừa hút xong điếu thuốc, cũng xen vào hỏi một câu vô duyên: "Vậy chứ có ai biết tại sao dạo này mưa và sấm sét nhiều như vậy không?"... "Không, tại sao vậy, mày nói xem" - mấy người đều hỏi lại tôi... "À, dạo này con người trở nên xấu xa, độc ác hơn... Vì thế cho nên chỉ có một số ít là được lên Thiên Đàng sau khi chết đi... Do đó ở trên đó dư thừa điện nước vì ít người xài quá (ai cũng biết là sấm sét chỉ là một dạng của điện)... Đó là tại sao ông Trời cứ mưa giông sấm sét xuống dưới này để xài bớt số dư đó... Hầu hết mọi người bây giờ khi chết đi sẽ xuống Địa Ngục vì đã làm điều xấu trên đời (kể cả tôi)... Tôi đảm bảo rằng Địa Ngục không cần dùng đến điện và nước gì hết... Ở dưới đó, kẻ xấu bị đun sôi trong những chảo dầu lớn... Với những ngọn lửa từ những chảo dầu đó, ai lại cần đến điện đóm làm gì cho mệt... Và ngâm mình trong chảo dầu sôi hoài như vậy thì cần gì phải tắm hoặc uống nước nữa chứ, đúng không?"... Rồi tất cả chúng tôi đều cười cái chuyện vô duyên đó do tôi dựng lên... Nhưng rồi nhìn lại lịch sử của nhân loại, tôi không thể phủ nhận rằng quả thật chúng ta đang xa lánh dần điều tốt để đi về phía xấu xa... Những con người thời xa xưa có thể không có được những tiến bộ khoa học kỹ thuật như chúng ta bây giờ, nhưng một điều chắc chắn rằng họ sống lễ giáo hơn chúng ta... Ngày nay, thành công của một người nhiều khi đồng nghĩa với chà đạp lên lưng kẻ khác để leo lên nấc thang của xã hội... Vì đồng tiền, vì thành đạt của mình, con người không ngại làm tất cả những chuyện xấu xa nhất miễn đạt được mục đích... Tôi đã từng đọc và khâm phục những câu chuyện xưa, khi tình yêu còn tinh khiết... Những câu chuyện về những con người yêu thương nhau vì tấm lòng của nhau chứ không phải vì tiền hay một cuộc sống giàu sang... Tôi đã từng đọc những câu chuyện xưa, khi lòng nghĩa khí là điều cần có của một đấng chính nhân quân tử... Khi con người đối đãi nhau với lễ nghĩa và tình thương đồng loại... Khi giá trị của con người được cân đo từ tính cách, bản chất con người đó chứ không phải những gì họ đạt được... Khi con người còn chọn "chết vinh hơn sống nhục"... Nhưng đó là chuyện xưa rồi, chuyện lịch sử rồi... Khi con người tiến dần đến sự văn minh trong khoa học kỹ thuật thì buồn thay họ cũng đánh mất dần ý nghĩa cao đẹp của con người... Đã là một thời gian qua dài trong lịch sử nhân loại, thật khó có thể đi ngược về được thời gian để sông lại với bản chất "nhân chi sơ, tánh bổn thiện" của chúng ta... Chỉ mong rằng trời sẽ chỉ mưa giông sấm sét trong vài tuần lễ, điều đó chứng tỏ rằng vẫn còn những con người tốt tồn tại trên thế giới này, những người sẽ được lên Thiên Đàng sau khi chết đi... Thứ Sáu ngày 13 tháng 6 năm 2003, Phan Nam Đàn |