Trang Chủ


English Version

Album Hình
Tình Bạn Bè
Thơ Tình Việt Nam
Thơ Của Tôi
Xe Gắn Máy
Trau Dồi
Suy Nghĩ Nhảm Nhí
Liên Kết
Diễn Đàn
Ý Kiến?





To read this page in English

Xin hãy gởi cho tôi những mẫu chuyện nhảm nhí do bạn viết ra để đăng lên trang này...

Về nhảm nhí hồi 1; hồi 2

    Nhảm nhí hồi 3:

    Tôi thỉnh thoảng hay nằm ngẫm nghĩ xem nếu con người đạt tới một tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại khi mà gần như mọi mặt trong cuộc sống và chính bản thân con người đều có thể được chi phối bởi khoa học kỹ thuật thì cuộc sống, nhất là về tinh thần của con người sẽ ra làm sao...

    Hãy bắt đầu với chuyện ăn uống của con người, bởi lẽ đó là một trong những thú vui bên cạnh đòi hỏi về dinh dưỡng...  Khi khoa học kỹ thuật phát triển, dĩ nhiên công nghệ thực phẩm cũng vậy...  Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu để sản xuất ra những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng đúng theo đòi hỏi cần thiết của cơ thể con người...  Tất cả những chất bổ cần thiết sẽ được hãng sản xuất thực phẩm lấy ra từ nguyên liệu rồi tổng hợp lại thành thức ăn, loại bỏ những chất dư thừa không cần thiết...  Dĩ nhiên là sẽ không còn hình dạng của thịt gà, thịt heo, xà lách, cá, v.v. nữa...  Thức ăn tổng hợp có thể được tạo thành viên thuốc hay đựng trong ống giống như kem đánh răng...  Sẽ ít tốn kém thời gian nấu nướng, sẽ ít chiếm chổ trong tủ lạnh của nhà các bạn, sẽ không có nhiều rác rưỡi sau khi nấu nướng để làm hôi thùng rác của bạn, sẽ ít bị đau bụng và đi đại tiện hơn, nói chung là sẽ có hàng vạn cái tiện lợi đi kèm theo muh nếu bạn có chút ít trí tưởng tượng thì có thể nghĩ ra được ngay...  Cũng nên nói rằng sẽ giải quyết được vấn đề tranh luận giữa vợ chồng xem ai phải nấu ăn...  Nhưng tiếc thay đời sống tinh thần của con người sẽ bị ảnh hưỡng ít nhiều...  Ẩm thực vốn là một trong những thú vui, nghệ thuật con người muốn được tận hưỡng...  Thôi được, để cứu vãn phần nào chuyện đó, các hãng sản xuất sẽ tạo ra sản phẩm của mình với hình dáng của những món ăn thay vì là viên thuốc, ống kem...  Người ta sẽ có hổn hợp ăn sáng với hương vị, hình dáng của xôi lạp xưỡng; có buổi ăn trưa hổn hợp với hình dáng và hương vị của cơm chiên dương châu và tàu hủ dồn xíu mại; sẽ có buổi ăn tối với hổn hợp hương vị và hình dạng món cơm và cá bông lau kho tộ...  Có thể rủ nhau đi ăn một tô hổn hợp hương vị và hình dạng phở, cháu lòng, v.v.  Dĩ nhiên thật sự mà nói thì chỉ cần bỏ mấy món đó với hình dạng viên bột hay viên thuốc gì đó vào lò microwave (lò vi ba), bấm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, và úm ba la: hổn hợp nở ra thành một đĩa mì xào giòn chính hiệu Tài Ký, Chợ Lớn!  Như vậy bạn có thể ăn một cái hamburger cho dù đang ở trong rừng Amazon (quên nói rằng lò vi ba của bạn lúc đó xài năng lượng mặt trời, có thể đem đi khắp nơi được), hoặc ăn một tô quành thánh cho dù đang ở trong 4 bức tường tù đày, và có gì tuyệt vời hơn được ăn một bữa ăn ngon lành cho dù cô vợ hay ông chồng của quí bạn chẳng phải là người nội trợ giỏi?

    Nói đến ăn uống như thế là đủ vì chuyện tưởng tượng thì nói cả đời cũng không xong, chỉ điểm sơ ra vậy thôi...  Bây giờ nói về học hành, vì muốn phát triển thì con người phải tiếp tục sáng chế, tìm kiếm cho dù đã đạt đến trình độ ăn hamburger giữa rừng Amazon đó...  Dĩ nhiên sữa sau này có thể giúp một đứa trẻ sơ sinh đạt đến độ cao, cân nặng như người thanh niên cao lớn lý tưởng như bây giờ trong thời gian ngắn hơn...  Nhưng ai muh lại đi tước mất niềm vui trẻ thơ của con nít?  Thôi thì cứ giữ 18 năm đi học cho tụi trẻ đi...  Từ 5 tuổi đến 18 tuổi thì chúng sẽ được dạy về tất cả những gì đã xảy ra trong xã hội, lịch sử loài người một cách khách quan nhất...  Từ 18 đến đến 23 thì chúng sẽ được dạy về khoa học kỹ thuật và để bổ sung thêm những kiến thức mới nhất mới xảy ra trong cuộc sống...  Bạn sẽ hỏi tôi làm sao có thể dạy trẻ con tất cả những gì đã diễn ra trong lịch sữ loài người được?  À quên nói với bạn là tụi trẻ đâu cần phải ngồi i a đọc sách nữa, những kiến thức đó sẽ được đưa vào kho tài liệu trữ dưới dạng vi tính, và sẽ có một cái máy liên kết với não bộ của bọn trẻ và truyền dẫn kiến thức đó vào trong khi tụi trẻ có thể nằm ngủ một giấc...  Bạn sẽ hỏi tôi thế thì tại sao phải đi học làm gì cho mệt, ở nhà cắm máy vào vừa ngủ vừa học có phải sướng không?  Trời ơi, bạn của tôi ạ, tại sao bạn có thể được đến trường để có những người bạn cùng độ tuổi chơi đùa, để có những mối tình học trò thơ mộng, để có những kỷ niệm trẻ trung giữ cho cả một đời muh bạn lại muốn tước mất niềm vui đó của thế hệ sau này?  Cũng như là đồ ăn tổng hợp vẫn có hương vị và hình dáng của con vịt quay, gỏi đu đu khô bò cho dù không cần thiết phải làm vậy thì cho bọn trẻ đến trường để cùng học với nhau không được sao?  Đó là chưa nói sẽ tạo cho bạn thời gian rảnh rỗi hơn vì không phải chăm sóc, lo lắng cho chúng cả ngày...  Dĩ nhiên chúng khi học sẽ phải mỗi đứa nằm riêng một ghế vừa ngủ vừa học và được kiểm tra kiến thức xem khả năng tiếp thu của mỗi đứa ra sao vì không phải đứa nào cũng có thể tiếp thu hết 100% cái mớ kiến thức truyền vào não bộ của chúng hết...  Đứa nào chưa đạt thì bắt ở lại lớp đó "ngủ" thêm một năm nữa cho đến khi nào đạt thì lên lớp...  Và vì thời gian để học sẽ thu ngắn hơn nhờ phương pháp truyền thẳng vào não bộ cho nên chúng sẽ có thời gian chơi thể thao để cơ thể khỏe khoắn hơn....  Dĩ nhiên kỹ thuật, luật lệ chơi thể thao đều đã được máy truyền vào trí óc chúng, cho nên không có gì ngạc nhiên nếu thấy ai cũng đưa bóng giống Pélé, ai cũng ném bóng giống Michael Jordan, điều tạo ra sự nổi tiếng của chúng sẽ do chính tài năng của riêng mỗi cá nhân chúng để tạo ra những cái riêng đặc sắc...  Đồng thời chúng cũng sẽ thường xuyên có thời gian để sống với thiên nhiên hơn, để chúng có thể vẫn sáng tạo được muh không bị gò bó vào trong cái khuôn kiến thức của nhân loại và nhất là để chúng ta vẫn sẽ có những nhà văn, nhà thơ lãng mạn...

    Phát minh về máy truyền dẫn thông tin trực tiếp vào não bộ đó đồng thời cũng sẽ được ứng dụng cho nhiều việc khác...  Người ta có thể đọc sách khi ngủ, xem film khi ngủ, nghe nhạc khi ngủ muh khi thức giấc thì vẫn nằm lại trong đầu...  Dĩ nhiên bạn vẫn có cái chọn lựa xem film, đọc sách, nghe nhạc khi thức để khi ngủ đầu óc thảnh thơi hơn để mơ thấy được người đẹp đi chơi với mình, bạn của tôi ơi, đừng quá lo lắng muh...

    Như vậy thì thế giới tương lai sẽ không sợ bị đói và bị dốt...  Bệnh tật thì cũng sẽ bớt đi vì gần như mọi thứ đều có thể chữa trị được trong cơ thể con người...  Nhưng luật lệ sẽ chỉ cho phép thay thế và chữa trị cho con người dưới 60 tuổi, rồi thì ai bệnh sẽ chỉ được giúp cho làm bớt đau đớn rồi già chết đi theo qui luật đào thải vì nếu không chúng ta sẽ không có đủ chổ cho tất cả mọi người ở...  Phương tiện giao thông sẽ không làm ô nhiểm môi sinh vì cúng sẽ xử dụng những nguyên liệu không thải ra khói hay những thứ có hại...  Sẽ được vi tính hóa với hệ thống đường xa ảo để có thể tự động "bay" đến nơi người ta cần đến muh không đụng vào những người cũng đang bay khác...  Người ta sẽ có thể tốn khoảng vài ngày để đi đến những hành tinh khác muh cuộc sống đã được tạo lập trên đó vì khoa học đã có thể tạo môi trường sống được trên bất cứ hành tinh nào mình muốn...  Biết đâu bạn sẽ mỗi năm lên sao Hỏa thăm Bố Mẹ một lần (dĩ nhiên họ là công dân sao Hỏa nhưng vẫn là con người như bạn thôi chứ không phải là alien như trong film nhìn khác lạ đâu), cưới vợ người sống ở một Thái Dương Hệ khác, và có một cô vợ bé ở sao Mộc chẳng hạn...  Dĩ nhiên chúng ta sẽ tìm thấy trong vũ trụ những người hành tinh khác có dáng vóc khác chúng ta, và vẫn có thể yêu thương, kết hợp với họ nếu ta muốn...  Con người hay người hành tinh gì khác sẽ là công dân của hành tinh mình ở chứ không phân chia quốc gia nữa...  Sẽ chỉ có công dân trái đất chứ không có công dân Việt Nam hay Hoa Kỳ...  Tiếng nói sẽ là một ngôn ngữ được các nhà ngôn ngữ học chọn ra do kết hợp những đặc sắc, cái đẹp, sự dể dàng trong phát âm và sự dể dàng để ghi nhớ của tất cả những ngôn ngữ hiện có trong vũ trụ... 

    Sẽ không còn những đau khổ vì tình cảm nữa nếu con người chọn không muốn có...  Mọi ký ức đều có thể bị xóa đi trong trí óc của con người...  Nếu bạn thất tình như tôi đây thì nối máy vào bộ não của bạn (dĩ nhiên sẽ chỉ phải đội một bộ phận như cái nón bảo hộ lên đầu thôi chứ không phải mổ xẻ gì ra đâu muh lo), rồi thì nhấn nút, úm ba la: bạn sẽ không cần phải nhớ đến con người đã thay đổi lòng đó nữa...  Và tốt hơn nữa là bạn có thể chỉnh cho máy gom hết thông tin của kẻ đó bỏ vào một nơi giống như là lưu trữ thông tin về vi trùng vi tính của những chương trình antivirus cho máy vi tính vậy, lần sau có đụng đến người đó thì bộ não của bạn sẽ báo động cho bạn biết rằng bạn không nên quan hệ với người đó nếu không muốn cho trái tim của bạn phải đau đớn vì thất tình lần nữa...  Nếu bạn may mắn hơn tôi có được cuộc tình đẹp và đang đắm đuối trong yêu đương thì những ký ức, kỷ niệm đẹp đó có thể thu lại từ bộ não của bạn để sau nay lấy ra xem chơi như một cuốn film cuộc đời vậy...  Dĩ nhiên nếu bạn thích chọn giữ sự đau khổ của thất tình để có cảm xúc viết thơ con cóc, con nhái; hoặc bạn chọn không lưu trữ thông tin "antivirus" về kẻ đó để nếu có duyên gặp lại thì sẽ là một mối tình mới thì cũng không sao, thế giới tương lai là thế giới của chọn lựa...  Bạn muốn mỗi ngày đớp 3 viên thuốc tổng hợp cho 3 buổi ăn sáng, trưa, chiều tối (hay đớp 1 viên thực phẩm cho cả ngày, viên này hơi bị bự khó nuốt một tí), hoặc là quăng vào lò vi ba cho biến thành gà xé phay gì đó là tùy ở bạn...  Bạn muốn đi đến ra rạp chiếu film để ngồi bên cô bạn gái dể thương của mình muh xem film "Cuốn theo chiều gió" cũng được thay vì ngồi ôm nhau vừa ngủ vừa xem ở nhà (ngủ là ngồi ngay ngắn, chỉnh tề để bộ não có thể tiếp thu đó bạn ơi, đừng có tưởng tượng đen tối đi) cũng không sao...  Bạn muốn bỏ vào trong cái thẻ căn cước điện tử của bạn chọn lựa là khi bạn bệnh tật, tai nạn thì để cho bạn theo tự nhiên định đoạt sống chết để bác sĩ không phải tốn thời gian đâm thọt, í quên mổ xẻ để cứu sống bạn thì tùy bạn...  Bạn muốn lái xe của bạn chạy trên bộ thay vì bay tới bay lui cũng tùy bạn...  Bạn muốn tin hay không những suy nghĩ nhảm nhí, tưởng tượng điên khùng của tôi hay không là cũng tùy bạn, bạn thân mến của tôi ạ...

    Tôi có thể ngồi hàng giờ viết ra cái thế giới tưởng tượng trong tương lai đó của mình với đầy đủ chi tiếc từ những điều căn bản nhỏ nhặt nhất như đánh răng, chải tóc đến những chuyện cao xa như tạo dựng môi trường sống ở hành tinh khác, liên lạc thông tinh trong thế giới hiện đại...  Nhưng giờ đã tận, sức đã kiệt vì tôi còn phải đi ngủ để có sức tối nay đi làm nữa...  Tiếc là tôi không thể vừa ngủ vừa truyền những suy nghĩ sáng tạo của mình vào cho máy tự viết ra, tiếc là tôi còn phải kiếm cái ăn, cái mặc từng ngày chỉ vì mình chưa được sống trong cái thế giới hiện đại đó...  Nếu không thì một thằng lười như tôi sẽ không thèm đi làm nhiều làm gì, mỗi ngày thay vì nuốt một viên thuốc bự cho cả ngày thì tôi chỉ nuốt nửa viên thôi mà chỉ là viên thuốc hoặc dạng kem thôi chứ chẳng cần hương vị và hình dáng hủ tiếu Triều Châu gì hết, như vậy ít tốn tiền hơn, thì tôi sẽ không phải đi làm nhiều giờ như bây giờ...  Nhưng nếu tưởng tượng đến đó rồi thì bạn hãy ban cho tôi ân huệ để tôi tưởng tượng rằng mình sẽ được làm trong cái ngành mình yêu thích với công việc mình yêu thích và mộng được trở thành từ thời trẻ thì bạn có thể tưởng tượng rằng tôi sẽ là một người siêng năng, chăm chỉ nhất trong vũ trụ...

    Thứ Tư ngày 09 tháng 10 năm 2003,

    Phan Nam Đàn

Về nhảm nhí hồi 1; hồi 2