Trang Chủ


English Version

Album Hình
Tình Bạn Bè
Thơ Tình Việt Nam
Thơ Của Tôi
Xe Gắn Máy
Trau Dồi
Suy Nghĩ Nhảm Nhí
Liên Kết
Diễn Đàn
Ý Kiến?





To read this page in English

Xin hãy gởi cho tôi những mẫu chuyện nhảm nhí do bạn viết ra để đăng lên trang này...

Về nhảm nhí hồi 1
Đến trang nhảm nhí hồi 3

    Nhảm nhí hồi 2:

    Con người - với trí thông minh đã đi một bước tiến rất dài để có được một thế giới hiện đại như hôm nay...  Mặc dù con người đã khám phá ra được nhiều thứ, biết được nhiều hơn về chính bản thân mình để tự hoàn thiện, nhưng như tất cả mọi thứ trong thế giới, con người vẫn còn có những bí ẩn về chính bản thân mình, để mãi mãi có những suy nghĩ và hành động của con người vẫn là khó hiểu ngay cả với riêng họ...  Tôi không dám nói đến những thứ sâu xa về tâm lý học, chỉ xin mượn của các bạn vài phút đồng hồ để nói chuyện nhảm nhí thôi...

    Con người rất là mâu thuẩn trong suy nghĩ và hành động của mình...  Nhiều khi những thứ con người muốn lại rất trái ngược nhau...  Đa số con người đều sợ rằng thời gian mau trôi qua thì mình sẽ mau già đi, nhưng gần như đa số mỗi lúc đang ở chổ làm việc lại cứ ngóng đợi cho thời gian mau trôi qua để được về nhà...  Dĩ nhiên bạn sẽ tranh cãi với tôi rằng đó chỉ là một khoảng thời gian trong lúc làm việc thôi, còn bình thường thì họ vẫn mong thời gian trôi qua chậm, chuyện nhỏ thôi muh...  Well, chuyện nhỏ làm sao được khi con người phải làm việc mấy chục năm trong đời của họ...  Chỉ nói ví dụ mỗi ngày làm 8 tiếng, mỗi tuần vị chi là 40 tiếng, mỗi năm làm 50 tuần thôi (còn 2 tuần nghỉ lễ) thì tổng cộng là 2000 giờ, chia cho 24 giờ mỗi ngày thì gần 84 ngày mỗi năm...  Như vậy cứ khoảng 4 năm thì mình đã làm hết 1 năm của cuộc đời...  Nếu nói rằng mình phải làm từ 20 tuổi đến 64 tuổi đi để được đúng 44 năm đi làm, chia 44 cho 4 thì là 11 năm...  Mười một năm làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, như vậy thì sao là chuyện nhỏ được?

    Ngoài chuyện mâu thuẩn đó ra, có thể kể thêm những mong muốn ngược đời khác của con người nữa...  Nói như khi bạn đi học, bạn mong mõi đến ngày được nghỉ, đến hè, và - nói nhiều khi có tội - ngay cả khi thầy cô giáo bệnh không đi dạy được cũng làm cho bạn mừng vì được nghỉ một giờ học...  Để rồi đến lúc bạn ra trường rồi, bạn cứ tiếc nuối mãi thời đi học...  Cứ ước mong phải chi bạn có thể quay ngược lại thời gian thì bạn sẽ hứa rằng thương thầy, thương cô, chăm ngoan học hỏi...  Rồi nữa, khi bạn còn là trẻ con, bạn lại cứ mong được làm người lớn...  Bạn chơi trò làm người lớn, bạn tìm cách hành động giống người lớn (mặc dù điều đó chỉ làm cho bạn càng giống trẻ con hơn)...  Để rồi khi bạn trở thành người lớn rồi, bạn lại cứ tìm cách làm trò trẻ con, bạn cứ ước làm lại trẻ con để không phải lo lắng nghĩ ngợi gì hết...

    Nói về những mong muốn ngược đời đó thì có viết cả một cuốn sách dày cũng không hết...  Thật sự, không phải tự nhiên muh con người mâu thuẩn trong mong muốn của mình như vậy, chỉ là vì con người ít khi chịu bằng lòng với những gì mình đang có...  Nói như người ta thường nói là "đứng núi này trông núi nọ", bao giờ những cái mình không có thì lại càng làm cho họ thích hơn...  Bạn cũng biết có nhiều người ở những miền quê thì lại cứ muốn được lên sống ở nơi thành thị nhộn nhịp, còn người ở nơi thành thị thì lại thấy nó quá náo nhiệt và muốn được sống ở miền quê thanh tịnh...  Khổ thay nhiều lúc họ lại muốn có được những tiện nghi đã quen dùng ở thành thị đem theo về miền quê thì mới chịu được, vô tình họ không biết rằng từng lúc từng lúc một họ kéo theo cái ồn ào, náo nhiệt của thành thị về thôn quên hồi nào không biết...   Tham vọng của con người đã giúp họ có được cuộc sống hiện đại ngày nay bởi vì nó giúp họ không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu và không bao giờ bằng lòng với những gì đã có được...  Nhiều người chỉ vì tham vọng khám phá, nhiều người lại vì tham vọng vật chất...  Giả sử như con người giống như con mèo vậy, miễn rằng mỗi ngày có bao nhiêu đó đồ ăn, ngủ bao nhiêu đó, chạy vòng vòng bấy nhiêu đó là đủ rồi thì chắc cho đến bây giờ con người vẫn còn gần với thời "ăn lông, ở lỗ" xa xưa...

    Nhưng làm con người thông minh hơn vạn vật có lúc cũng không phải là sung sướng, hãnh diện gì...  Nếu bạn ngay cả đã không bằng lòng với hiện tại của mình thì chắc chắn không thể dể dàng bằng lòng với những gì số phận đem đến...  Một trong những điều con người nhiều lúc phải nhìn nhận rằng họ phải chịu luật vay trả, bù trừ...  Lấy tôi làm ví dụ đây, lúc còn trẻ ở Việt Nam tôi đi suốt ít khi có mặt ở nhà, còn bây giờ thì ngoài lúc đi làm hoặc cực chẳng đã phải ra đường còn thì tôi cú ru rú suốt ngày ở nhà thôi chẳng muốn đi đâu hết...  Luật vay trả, bù trừ còn chơi khăm tôi ở chổ so với lúc trước tôi tuy là không may mắn gì bằng người khác nhưng chí ít trước khi tôi 20 tuổi tôi cũng có được ít nhất là gần 10 cô gái thương yêu tôi, còn bây giờ tìm một bóng hồng để chia buồn vui cũng không có...  Nhưng cũng có nhiều điều lúc nào cũng như lúc nào, giống như tôi đây lúc trước là "xấu trai, con nhà nghèo, học dở" thì bây giờ cũng vẫn là vậy...

    Thôi, vậy cũng đủ nhảm nhí cho ngày hôm nay rồi...  Hẹn khi khác tôi sẽ nhảm nhí tiếp vậy...  Bây giờ tôi là người lớn rồi, chẳng còn được đi học vui vẻ như trước, chẳng còn được chơi trò trẻ con, phải ngày nào cũng đến chổ làm làm hoài không thấy hết giờ...  Còn bây giờ thì chẳng muốn đi đâu hết muh chỉ muốn ngủ ở nhà thôi...

    Thứ Tư ngày 09 tháng 7 năm 2003,

    Phan Nam Đàn

Về nhảm nhí hồi 1
Đến trang nhảm nhí hồi 3